8/25/2014
about V4D
Volunteerism for Community Development & Environment Education(V4D) is a non-government, non-profit organization in Vietnam with a mission to build global community events through local environmental and community services.
As the first local Non-Government volunteer organization in Vietnam with official status to have volunteer programs, we provides opportunities that make a difference to the lives of people from all parts of the world. The organization also works to setup sustainable projects to protect the environment, provide basic education for vulnerable groups, and encourage community development and cultural exchange.
V4D is managed by the Vietnam Association for Conservation of Nature and Environment (VACNE) with the supportof Youth in Action program of European Commission in capacity building, and CCIVS (Co-ordinating Committee for International Voluntary Service) in the volunteer management.
7/27/2009
THÔNG BÁO TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN
I.TỔNG QUAN
Tổ chức Tình nguyện vì Sự phát triển cộng đồng và giáo dục môi trường là một tổ chức phi chính phủ- phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2007 theo quyết định sô 282/QĐ-HMTg của Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.
Workcamp tại Sapa là một trong những hoạt động thường xuyên của tổ chức diễn ra trong môi trường đa văn hóa nhằm trợ giúp và chia sẻ những khó khăn vất vả của người dân địa phương và thực hiện các chương trình truyền thông cho người dân địa phương về ý thức giữ gìn môi trường.
Tham gia workcamp là các tình nguyện viên quốc tế đến từ Australia, Poland, America…Vì vậy chúng tôi đang tìm kiếm những tình nguyện viên Việt Nam tham gia vào workcamp này với những tiêu chuẩn như sau:
-Đối tượng tham gia: Là sinh viên các trường đại học, cao đẳng hoặc đã đi làm có đủ trình độ tiếng Anh giao tiếp trong môi trường quốc tế, sẵn lòng tham gia full-time trong vòng 2 tuần.
II. QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN
1. Gửi application form và thư đến văn phòng tổ chức bày tỏ nguyện vọng và quyết tâm tham gia hoạt động tình nguyện.
2. Phỏng vấn và nhận kết quả
3. Ký cam kết hoạt động tình nguyện và tham gia buổi training
(Deadline 31/7/2009 )
III.CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
See the attached files.
IV. LIÊN HỆ :
Mr. Hiển : vfcd.coordinator@gmail.com / 0984 346 833 / 043836 3506
Volunteer for Community Development &Environment Education Organization
www.vfcd.org , No 5, Xom Thap Street, Xuan Dinh, Tu Liem, Hanoi
12/14/2008
Leo thang đá, nghĩ về cái giá của sự hoang sơ…
| Thứ hai, 15/12/2008, 07:00 GMT+7 | |||||||
| “…Mà Phá Đáy là bản của những người hủi theo đúng nghĩa đen. Bấy giờ, những căn lều người hủi được dựng trên miệng một cái hố có rải sẵn vôi bột bên dưới. Chỉ chờ người bệnh kiên nhẫn tiễn đưa các khúc chân khúc tay, các sống mũi vành tai của mình xuống mồ xong; chờ đến khi những người hủi cùi hủi cụt ấy trút hơi thở cuối cùng trong căn lều cô độc, là cộng đồng phóng hoả đốt căn lều, rồi giật đổ toàn bộ tro than và người chết xuống hố vôi. Tất cả vĩnh viễn chìm đi trong câm lặng”. | |||||||
| Tôi viết những dòng này khi vừa nghe tiếng lao xao của mấy bà nội trợ, họ cãi nhau về cách chọn ăn gà quê thì buổi này, cứ là phải gà có con mò mò hồng đo đỏ làm ổ ở diều, ở cánh, ở đùi gà thì mới là quê xịn. Lại có người đề phòng bọn buôn diều gà nó nghiền cục son non ra nó phết vào đùi gà tam hoàng giả làm chân quê thì sao; nó nuôi cây mò mò rồi ném vào chuồng gà trước khi đi bán thì sao. Tôi cũng góp chuyện đàn bà, bàn kế làm sao phát hiện ra con mò mò thật và mò mò giả. Bởi tôi sinh ra ở bản Mường, trước khi về phố, suốt tuổi thơ, tôi đã từng ngày lại ngày còng lưng vạch thịt da ra bắt mò mò, nên sõi chuyện lắm. Những con mò mò bông tơi, khi bị cạy rù rì đi trốn chạy, tãi một màu đỏ tuế toá trên thịt da trẻ cơ hàn. Ngó sang thấy trên vô tuyến, đài Tây người ta cũng đưa tin, ở Nhật có cả dịch vụ xem... đom đóm thu tiền. Có một toa tàu cũ kín bưng nhốt toàn đom đóm, đom đóm vẽ vằn vèo nhây những vòng lửa nguyên thuỷ vào mắt đám người bị đô thị nuốt chửng đang phải mất tiền để được chìm vào bóng đêm xưa cũ với đèn đom đóm của đất trời. Là bởi vì ở xứ sở hoa Anh Đào, hầu hết lớp người đang sống ở thành phố, cả ngày và đêm không hề có bóng tối, không có thẻo đất thừa nào chưa bị bê tông hoá ấy họ đều chưa được nhìn thấy đom đóm, trời ạ!
Ngẫm thế, tôi mới chợt thấy may cho mình, bởi tôi đã được sống nhiều ngày nguyên sơ với hoang sơ ở bản Phá Đáy (xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An). Phá Đáy ở giữa đại ngàn. Đứng lổm ngổm trên những nấc thang đá vượt rừng, nghe đàn bướm rừng chộn rộn bay, thấy rám rám chàn chạt bên tai toàn bươm bướm, mới thấy sợ nhỡ đâu mình quá sách vở, quá kiểu cách; mình mà đem cái nhìn của phố thị trùm lên sự thô mộc của đá, cây và suối mát nơi này. Thế thì phụ lòng người bản phong (hủi, cùi) Phá Đáy lắm. Có người cho rằng chỗ nào có vệt bánh xe tròn (với ít hoặc nhiều nan hoa) in dấu thì chỗ ấy có xã hội văn minh. Nhưng, Phá Đáy còn chưa có đường, kẽm bù (dốc núi) cao đến mức chẳng cho cả những đôi giày da, giày cao gót vượt qua được. Bởi thế mà người Thái cổ mới đặt tên vùng đất xó rừng này là Phá Đáy, Phá tức là đá, Đáy là cái thang, đường vào bản khiến người ta phải bò thấp thểnh qua những bậc thang dây bắc trên các mỏm đá. Cũng có người đọc chệch ra bằng tiếng của đồng bào người Thái là Phả Đáy, Phả là Trời, Đáy là cái thang, nghĩa là muốn vào đến bản, phải bắc thang dây vượt qua các đỉnh đá nhọn, khó khăn như tìm đường lên trời! Tôi nghe ai đó bảo, nếu tìm được một vùng đất nguyên sơ, sống thử ở đó, người ta có thể tìm ra những lý lẽ cho một ngày mai của nhân loại, thậm chí người ta có thể thành một tình nguyện viên chiến đấu chống lại bê tông cốt thép cùng sự suy thoái môi trường ở ngôi nhà chung Trái Đất. Nghe thì thấy đại ngôn, song sau những ngày uống căng bụng nước dòng suối Nà Cao ở Phá Đáy, tôi cho rằng họ nói cũng... chí tình, chí lý. Sau cái xóm Mường xa tít dưới chân dãy Ba Vì phủ mây thiêng, trong các vùng quê “một chốn bốn nơi” của gia đình tôi, chưa có địa danh nào “được” gọi là bản cả. Đến bây giờ thì tôi thân thiết với cái bản hủi ấy quá rồi, nghĩa là tất cả bản đều biết đến tôi, đều nhớ và nhắc tên tôi; nghĩa là tôi thuộc tên, thuộc tính từng người trong cái bản ấy, từ người già cho đến thằng bé sơ sinh tên là Sầm Văn Tướng. Phá Đáy là bản nghèo của tôi từ bao giờ chẳng biết nữa. Lần trước, để vào được Phá Đáy tôi phải mời cả ông Quyên, nguyên Chủ nhiệm HTX Châu Bính và một cán bộ tuyên giáo huyện và một công an viên xã đi cùng. Người ta bảo đường rừng ngoắt nghéo, hiểm nguy khó lường, cứ là phải cẩn tắc, chưa kể những bất trắc, ít ra là để có người cõng tôi khi kiệt sức. Bước chân đi đến bung chợt đôi giày chơi thể thao của ông trưởng ban Tuyên giáo huyện cho mượn thì bắt đầu chạm đến đất của Phá Đáy. Ông cựu chủ nhiệm HTX vân vi bàn tay trên những phiến đá dựng thành vách ngang mặt mình, giọng tiếc rẻ: "Ngày xưa chính tôi dẫn quân vào “chiến đấu” cả mấy tháng trời, phá đá mở đường đi bộ vào trong này, đến đầu bản thì hết tiền. Cả yến thuốc nổ cũng hết veo. Tôi muốn khắc tên công trình, khắc ngày khởi công và hoàn thành con đường đi bộ vào bản hủi này trên vách đá kia, để đánh dấu một cuộc đại cách mạng cho Phá Đáy, thế mà không có điều kiện, đến giờ vẫn chịu chết chưa… thi công tiếp tục được! Tôi cũng tiếc cho vùng đất màu mỡ dọc thung lũng núi trong này, nếu ta ngăn suối, chỗ này làm một cái ao cá thì cả huyện ăn không hết của san hào. Nhưng...". Giọng ông Quyên cứ xa xăm dần theo từng hồi thở dốc. Lần ấy, tình cờ tôi phát hiện ra cô bé con người hủi ở trại phong Quỳnh Lập tình nguyện vào Phá Đáy dạy học cho trẻ em bản hủi. Hơn 6 năm trôi qua, với trình độ... hết cấp 2, cô là vẫn giữ kỷ lục là người đầu tiên và duy nhất mang được cái chữ qua rừng qua vách đá vào dạy cho trẻ em Phá Đáy, dạy không ăn lương, dạy không cần trường lớp. Bản vốn là nơi trú chân của những người bệnh phong (hủi) mang nặng mặc cảm bị xã hội ruồng rẫy, họ dạt vào góc rừng này, góc rừng khác rồi tụ cả vào thung lũng Phá Đáy, dân gian gọi quen là “bản hủi”. Mà Phá Đáy là bản của những người hủi theo đúng nghĩa đen. Bấy giờ, những căn lều người hủi được dựng trên miệng một cái hố có rải sẵn vôi bột bên dưới. Chỉ chờ người bệnh kiên nhẫn tiễn đưa các khúc chân khúc tay, các sống mũi vành tai của mình xuống mồ xong; chờ đến khi những người hủi cùi hủi cụt ấy trút hơi thở cuối cùng trong căn lều cô độc, là cộng đồng phóng hoả đốt căn lều, rồi giật đổ toàn bộ tro than và người chết xuống hố vôi. Tất cả vĩnh viễn chìm đi trong câm lặng.
Cho đến bây giờ, sau nhiều nhiều năm tồn tại, bản vẫn chỉ tự cung tự cấp hơn chục nóc nhà và 60 khẩu! Trưởng bản Lò Thái Bình mới 47 tuổi mà già như một ông cụ, mới cất được căn nhà trị giá... 3 triệu đồng, ông mừng ra mặt, rượu cần ủ men lá theo bí kíp của bản Thái cứ uống thun thút, chúng tôi làm veo cả một xô nước rợn rêu xanh vừa xách ở suối về rồi “chiêu” thẳng vào hũ rượu (ở đây chưa bao giờ có khái niệm về cái giếng). Hôm ấy, khi tính dân số của bản, ông Bình bấm đốt ngón tay nói bằng tiếng Kinh: “Thằng Cáng mới đẻ ra đứa con đặt tên là Tướng, thế là đúng 60 người; cái thằng Hoài người xã Châu Thuận đến lấy con Thu rồi ở rể, hai đứa mới ra ở riêng một nhà thế là thành 12 hộ!”. Thực ra, số người là con cháu của người bệnh phong hiện nay vẫn còn nguyên ở Phá Đáy, có điều họ không mang trong mình vi khuẩn Hansen (vi khuẩn bệnh phong-hủi), bởi đơn giản là căn bệnh này không di truyền. Tuy nhiên, mặc cảm và sự tự xa lánh cộng đồng của họ vẫn phần nào còn lại. Mấy căn nhà đầu xóm, cả căn nhà ở bản Trạo, ngày xưa là nơi người bị bệnh phong nặng nằm chết ở đó, giờ cũng không còn dấu tích gì nữa. Mấy người bị bệnh phong của huyện (có người gốc Phá Đáy) giờ cũng đã được trung tâm y tế phát hiện, chuyển ra trại phong ngoài Quỳnh Lập. Xã cũng đã nhiều lần vận động bà con bỏ cái thung lũng biệt lập trong xó núi này đi để ra ngoài bìa rừng định cư "xây dựng kinh tế mới"; nhưng bà con đã gắn bó với đất này, hai nữa, mong muốn của cán bộ là vậy, chứ lòng người Phá Đáy thì sao, hình như người ta vẫn chưa hiểu thấu. Thế là cứ di ra xã một thời gian, bà con lại di vào… “hốc núi”! Nhà ông Tân, nhà bà Tuyên, thậm chí còn bỏ cả bản di tít vào trong thung lũng Trắm Cũ, sâu hơn trong rừng để sống, sống ở đâu thì họ cũng vẫn nghèo, cái họ cần hơn là một sự yên thân, yên phận trong mặc cảm nặng nề của mình (hiện nay ở cánh đồng tít trong rừng sâu kể trên nghe nói vẫn còn hai hộ sống biệt lập trong đó). Nên hiểu, sự mặc cảm này, đôi khi là một sự thực... trong lành. Hầu hết các gia đình ở Phá Đáy hiện nay, họ đã từng sống ở bản Trạo, bản Luồng, hay ở ngoài xã Châu Bính, nhưng cuối cùng, năm năm hay mười năm sau bà con lại quay lại chốn cũ. Cái cộng đồng hơn một chục nóc nhà hiện nay đang ổn định và sự đi lên ngay từ mảnh đất thân thuộc này vẫn có vẻ có lý hơn. (Sau cái chuyến đầu tiên tôi về Phá Đáy và viết báo, rồi kiến nghị cơ quan chức năng, có khoảng 400 triệu VNĐ đã được các nhà hảo tâm cùng một số tổ chức nước ngoài chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp đỡ bà con ở “vùng đất bị lãng quên” Phá Đáy. Bà con vui lắm, nhưng vẫn một mực giữ cho mình cái sự hoang sơ từ bao đời, ở thung lũng mờ sương thương mến đó). (còn nữa) |
11/05/2008
Cặp bài trùng đồng sáng lập Google: Những người biến đổi thế giới

| Cặp bài trùng đồng sáng lập Google: Những người biến đổi thế giới | ||||
| Thứ tư, 5/11/2008, 07:00 GMT+7 | ||||
| Google là số một thế giới về công cụ tìm kiếm trên Internet. Những người sáng lập mạng tìm kiếm internet Google- Larry Page và Sergey Brin là hình mẫu thanh niên lý tưởng để lấy làm chồng, không chỉ do cả 2 thanh niên này đều là tỷ phú trẻ tuổi mà còn bởi họ luôn đam mê công việc, thông minh và cư xử có vẻ “dễ chịu”, rất có chất của tầng lớp trung lưu thành thị Mỹ. | ||||
| Larry Page và Sergey Brin gặp nhau trong quá trình học tiến sĩ ngành khoa học máy tính tại đại học Stanford. Page sinh năm 1973 lớn lên ở Michigan còn Brin kém Page 1 tuổi, nhập cư từ Nga, cả 2 đều là con trai của các giáo sư toán học. Lúc đầu 2 chàng thanh niên cũng chỉ coi chương trình này là một công cụ giải trí chứ chưa hề nghĩ đến việc sử dụng tiện ích này để kinh doanh. Đầu tiên dự án của họ mang tên là Back Rub. “Chúng tôi cũng không rõ chính xác mình muốn làm gì. Chúng tôi có mỗi một ý tưởng điên rồ là tải tất cả những gì có trên mạng xuống máy tính của mình. Chúng tôi đã tải xuống được một phần những gì có trên mạng, mất khoảng một năm gì đó”. Dù có ý tưởng nhưng mồ hôi và nước mắt chiếm đến 99%. “Đây là bài học quí giá đối với chúng tôi. Chúng tôi đã làm việc không kể ngày nghỉ, quên cả sáng tối. Chúng tôi đã phải làm việc vất vả và nỗ lực rất nhiều”. Năm 2001, họ thuê chuyên gia dày dạn về công nghệ Eric Schmidt làm tổng giám đốc điều hành. Nếu Page là “Người đối nội”, giám đốc phụ trách sản phẩm thì Brin chính là “Mr Outside", chịu trách nhiệm đề ra các sáng kiến quảng cáo- mà quảng cáo chính là công cụ kiếm tiền số một của Google. Bên cạnh đó, Brin cũng có nhiệm vụ giám sát các hợp đồng kinh doanh. Là chủ tịch về sản phẩm của Google, Larry đã thúc đẩy nhân viên mạo hiểm tìm ra những thử thách mới dẫn đến việc ra đời những công cụ mới như Gmail và Google Maps. Page luôn nhìn thấy một thế giới đầy cơ hội- trong các lĩnh vực từ năng lượng cho đến những chiếc xe hơi an toàn hơn. Nhưng anh cũng nhìn thấy thế giới đầy nhút nhát, thiếu những người sẵn sàng đặt cược lớn để tạo nên sự khác biệt trong việc đáp ứng những thách thức lớn nhất của con người. Theo Larry Page “Những ý tưởng đột phá có ở khắp mọi ngóc ngách. Nhưng phần lớn chúng ta đang thất bại trong việc nắm lấy cơ hội tóm được những ý tưởng đó”. Cái nôi gia đình thuận lợi Cả 2 đều xuất thân từ gia đinh có truyền thống về toán học. Cha của Larry Page là Carl Page, giáo sư tiên phong về lĩnh vực khoa học máy tính tại đại học Michigan. Mẹ Larry Page cũng dạy về lập trình. Gia đình Sergey Brin gốc Do Thái, từ Nga nhập cư vào Mỹ năm 1979 khi Brin mới 5 tuổi và Brin theo học toán và khoa học máy tính tại đại học Maryland trước khi gặp Larry tại đại học Stanford. Khác xa với kiểu sống phung phí, trang bị du thuyền và máy bay riêng như Ellison, ông chủ của Oracle, cả 2 chàng Page và Brin sống rất giản dị và khiêm tốn. Họ thậm chí không có xe thể thao và chỉ lái chiếc Toyota Prius, trông hình thức hơi đơn giản nhưng rất thân thiện với môi trường. Dòng xe này ngày càng phổ biến đối với những người Mỹ yêu thích việc bảo vệ môi trường. Chỉ mới 3 năm trước cha của Brin thậm chí còn ca cẩm rằng con trai ông vẫn thuê một căn hộ 2 phòng bình thường. Góp phần biến đổi thế giới Như Page có lần nói với ABC News: Chúng tôi có một câu thần chú: “Đừng làm điều gì tội lỗi”, đó là làm những điều tốt nhất chúng tôi biết cho những người sử dụng mạng của chúng tôi, cho khách hàng, cho mọi người. Tuy nhiên chỉ có công nghệ không thể làm nên thành công đột phá cho Google đến nhường ấy. Sự thật là bước tiếp cận của Google với việc thiết kế trang và quảng cáo cấp tiến hơn là bản thân công nghệ. Trong kỷ nguyên mà các công cụ tìm kiếm đã siêu bão hoà với những thông điệp quảng cáo, Google phá vỡ truyền thống bằng mặt tiền thân thiện và không thể đơn giản hơn với mỗi hình logo kỳ dị cùng ô tìm kiếm, không có pop-windows hay banner quảng cáo. Nhưng khách hàng lại cực kỳ yêu thích điều ấy. Google đã khiến việc tìm kiếm trên Web thật dễ dàng và thú vị, lớn hơn cả Disney, GM và Mc. Donald gộp lại. Họ đã đạt được đỉnh cao khi mở màn cuộc cách mạng tìm kiếm trên Internet. Trước khi 2 người này phân tích những kết nối giữa các trang Web với việc phân phối những kết quả tìm kiếm nhanh chóng dựa trên sự thích hợp, việc tìm kiếm thông tin trên Web rất mù mờ. Không phải tình cờ mà Google có những thành công kỳ diệu và trở thành công cụ tìm kiếm được ưa thích nhất. Khách hàng tìm kiếm trên Google trung bình chỉ mất 1 giây là những trang web cần tìm xuất hiện trên màn hình. Để làm được điều đó Google đã không tham lam liên kết với các trang quảng cáo và giới thiệu. Không giống các đối thủ cạnh tranh khác, Google sử dụng công nghệ tìm kiếm riêng tên là PageRank cho phép không chỉ tìm kiếm trên các trang Web nhất định mà còn phân loại chúng theo số lượng các trang liên kết khác được giới thiệu hay liên kết với trang được chọn. Một tính năng quan trọng khác của Google là các nhà thiết kế xây dựng cả một “bức tường lửa” để hạn chế tối đa việc lạm dụng sử dụng thông tin không phù hợp
Thật khó để xác định được thời điểm khi Google trở nên một hiện tượng thực sự của Mỹ. Những cách xuất hiện kinh điển như trên trang bìa của tạp chí Time hay lên chương trình “60 Minutes” có vẻ như không được ấn tượng lắm khi đây là sự kiện của thế giới chuyển động cực kỳ nhanh của Internet. Tuy nhiên không nghi ngờ gì khi sự kiện gây sốc nhất của Google trên thế giới diễn ra ngày 29-4-2004 , Google chính thức bán cổ phiếu lần đầu ra phố Wall. Có 2 điều gây sốc cho giới đầu tư ngày hôm ấy. Đầu tiên là doanh thu khổng lồ và những con số về lợi nhuận của công ty, những con số lần đầu tiên được công bố. Không ai có thể mơ được đến những quảng cáo Google khéo léo lồng vào cạnh những kết quả tìm kiếm mà nhiều người sử dụng web thậm chí không nhận ra là quảng cáo lại có thể mang lại lợi nhuận đến như vậy. Điều thứ 2 là “bức thư của những người sáng lập”, theo đó Sergey và Larry tuyên bố Google không phải là “công ty theo tập quán” và không có ý định sở hữu bởi 1 người. Ngày đầu tiên giao dịch, cổ phiếu của Google tăng từ 85 USD lên 100 USD/ cổ phiếu. Tháng 11/07 nó đã đạt kỷ lục mọi thời đại với giá 740 USD/cổ phiếu, một con số hiếm khi nhìn thấy trong lịch sử thị trường chứng khoán và bỏ rất xa cổ phiếu của những đối thủ Microsoft và Yahoo. Thành công của Google là thành công kỳ diệu của những ý tưởng và sự sáng tạo. “Hãy quan tâm tới điều không thể, hãy thử làm những gì mà hầu hết mọi người chưa nghĩ tới” - phương châm đó của những người sáng lập Google đã đưa ra những định hướng tương lai của Google: góp phần biến đổi thế giới. Mỗi kết quả tìm kiếm, dù ít hay nhiều, đều phải trả tiền cho Google, chủ yếu là thông qua quảng cáo. “Chúng tôi rất may mắn là đã chọn làm kiểu liên quan tới quảng cáo thay vì cho chạy banner quảng cáo. Điều này giúp chúng tôi có được công cụ tìm kiếm tốt nhất. Chúng tôi kiếm lợi nhuận do các công ty khác trả tiền, ví dụ như AOL, do sử dụng công cụ tìm kiếm của chúng tôi”. “Phát minh ra thứ gì đó và có một ý tưởng lớn là một khối lượng công việc lớn. Nhưng điều đó chưa đủ. Bạn phải để cả thế giới biết đến nó. Tại Google, chúng tôi kết hợp các khả năng khoa học, toán học, tin học và cả kỹ năng làm cho nhân viên hăng say làm việc”. Năm đó, Page và Brin chỉ mới 30 tuổi! Nơi làm việc số 1 thế giới Google có trụ sở chính tại trung tâm California, thung lũng Silicon nổi tiếng, nơi những lời châm biếm thường xuyên dùng để làm cho nhân viên vui vẻ. Hàng tuần nhân viên được chơi hockey, được massage và nghe piano. Những nhân viên của Google rất yêu thích không khí làm việc thân mật với 3 bữa ăn miễn phí một ngày, những người mới lên chức bố mẹ được đem thức ăn đến tận nhà, chẳng thế mà tạp chí Fortune xếp công ty là nơi làm việc lý tưởng số 1 ở Mỹ. Bước qua cánh cửa kính vào phòng làm việc của Brin và Page, nơi rất khó nhận ra bởi không có gì đặc biệt ở bên ngoài, bạn có cảm giác như lạc vào phòng chơi dành cho những người hiểu biết về công nghệ. Một dãy màn hình phẳng thể hiện những thông tin then chốt: email, lịch, tài liệu và công cụ tìm kiếm Google. Cây xanh đủ loại và máy lọc không khí giữ cho oxy lưu thông, ghế điện matxa và một khoảng không rộng để đi lại. Gọn gàng, đẹp trai, hài hước tinh quái, năng lượng làm việc của Sergey Brin có vẻ như bất tận. Năm 2004 Brin và Page giới thiệu một chương trình bác ái của công ty, chương trình Google. Org, tập trung vào giải quyết những vấn đề toàn cầu liên quan đến nghèo đói, năng lượng và môi trường. Google còn gia tăng kinh doanh quảng cáo đưa lên TV, điện thoại di động, mua cổng video Web YouTube giá 1,65 tỷ USD năm 2006. Chuyển hệ thống điện của trụ sở ở California sang dùng năng lượng mặt trời; Page đã đầu tư vàoTelse Motors, công ty đang phát triển chiếc Tesla Roadster, một dạng xe dùng điện có thể chạy 250 dặm. Năm 2006 hai sáng lập viên của Google: Sergey Brin và Larry Page đã cùng giành vị trí thứ 2 trong danh sách 50 người có ảnh hưởng nhất về kinh tế thế giới do tạp chí Business 2.0- một chuyên mục của CNN Money - bình chọn (Vị trí số 1 chính là người tiêu dùng). Các tiêu chí đánh giá dựa trên khả năng tác động của các nhân vật qua ý tưởng, sản phẩm và hoạt động kinh doanh hiệu quả của họ. Vào năm 2007, cùng với Sergey Brin, Larry Page được tạp chí PC World bình chọn là nhân vật quan trọng số 1 trong số 50 người quan trọng nhất của thế giới web. Tài sản của Larry ước tính là 16,6 tỷ USD, giàu thứ 33 thế giới và Brin đứng thứ 32 theo danh sách của Forbes tháng 8 /2008. Tạp chí Business 2.0 ghi nhận: "Thành công thực sự đã không làm thay đổi nhiều những chàng trai Google. Cốt lõi của họ vẫn là những con người đam mê máy tính của đại học Stanford". Anh Thư (Tổng hợp từ Business Week, Time, Guardian) |
11/01/2008
Cách định nghĩa mới về quản lý và lãnh đạo

Lãnh đạo chiến lược
Cách định nghĩa mới về quản lý và lãnh đạo
10:03, 31/10/2008 (GMT+7)
Đã đến lúc chúng ta chính thức phản đối với cách nhìn nhận thông thường rằng chỉ có lãnh đạo mới là những nhà chiến lược. Thực ra, quản lý cũng là chiến lược nếu tất cả các quyết định của CEO là những hành động quản lý.
Đối với không ít các nhà lý luận quản lý, họ cho rằng không có thuật ngữ nào gọi là nhà quản lý chiến lược. Theo một quan điểm khá phổ biến về quản lý và lãnh đạo, vai trò của người quản lý chính là việc duy trì hiện trạng, để sao cho các hoạt động hiện tại vận hành một cách trôi chảy. Điều này lại chứng tỏ rằng vẫn còn tồn tại những nhà quản lý chiến lược. Đây chính là lý do chính đáng để đối mặt với quan niệm chính thống này.
Nếu chúng ta có thể thoát khỏi quan niệm: lãnh đạo chỉ dành cho người nắm cương vị này, thì tất cả các nhân viên có thể được lên tiếng để chứng tỏ khả năng lãnh đạo của mình khi họ tung ra một đường hướng tốt hơn ví như một sản phẩm, dịch vụ, tiến trình mới. Sự thay đổi này đã cho phép chuyển sang một giai đoạn xa hơn, rất phù hợp với tầm hiểu biết của chúng ta khi sự đổi mới ngày càng là nhân tố quyết định trong lợi thế cạnh tranh. Trong một thế giới phát triển phức tạp, những người giữ vai trò cao nhất lại không có được toàn bộ lời lý giải hay câu trả lời, do vậy chúng ta cần một hình mẫu lãnh đạo có thể giải đáp cho câu hỏi: tất cả nhân viên có thể thể hiện khả năng lãnh đạo như thế nào?
Phương pháp mới phân biệt lãnh đạo và quản lý
Người ta đã không ngừng nỗ lực để đi tìm định nghĩa về vai trò hay chức năng tách biệt cho hai khái niệm: lãnh đạo và quản lý. Điểm khác biệt nhất được đa số chấp nhận đó là dựa trên tác phong của hai đối tượng thể hiện vai trò này. Lãnh đạo được mô tả như những người có khả năng truyền cảm hứng và có định hướng, trong khi quản lý là những người có nhiệm vụ trọng tâm và là người điều khiển. Phong cách của nhà quản lý là quản lý kinh doanh - họ thưởng cho nhân viên vì năng lực làm việc của họ. Ngược lại, lãnh đạo có nhiệm vụ chuyển hoá, hay nói cách khác, họ là những người truyền cảm hứng.
Cách phân biệt này tuy nhiên vẫn chưa thực sự rõ nét bởi vì chúng ta biết rằng một số nhà quản lý cũng có thể là những người thúc đẩy giỏi và cũng rất nhạy cảm với mọi người. Và rằng một số lãnh đạo lại có phong cách khá trầm tĩnh và thường căn cứ theo thực tế của vấn đề. Họ có sức thuyết phục bởi họ biết rằng họ đang nói gì ngay cả khi họ không truyền cảm hứng trong cách giao tiếp. Vậy nên, theo cách phân biệt này thì lãnh đạo và nhà quản lý gần như có chung điểm trọng tâm, thực hiện công việc thông qua nhân viên của họ. Điểm khác biệt dễ nhận thấy để có thể biết ai là lãnh đạo ở đây chính là khả năng truyền cảm của người nào tốt hơn. Và ngay cả khi lãnh đạo là những nhà quản lý cấp cao thực sự thì tại sao họ vẫn lo lắng khi có những nhà quản lý?
Nếu chúng ta loại bỏ tiêu chí phong cách, một cách đơn giản trong việc định nghĩa lãnh đạo và quản lý để nói rằng người lãnh đạo thúc đẩy những đường hướng mới, còn nhà quản lý thì điều hành những phương hướng đã và đang có sẵn. Nếu lãnh đạo là công việc hoàn toàn tự do, lãnh đạo chỉ có thể duy trì thông qua ảnh hưởng không chính thức, thân mật. Điều đó có nghĩa là lãnh đạo sẽ không bao giờ có vai trò quyết định trong vấn đề uy quyền đối với nhân viên. Nó ngầm ẩn rằng mọi quyết định đưa ra bởi những nhà điều hành thâm niên là những hành động quản lý, chứ không phải là việc lãnh đạo. Theo logic này, nhà quản lý đưa ra những quyết định chiến lược chứ không phải là người lãnh đạo. Điều này ban đầu nghe có vẻ khác lạ nhưng nếu những chiến lược mới đưa việc kinh doanh theo những đường hướng mới thì liệu đó lại không phải là việc lãnh đạo ư? Tất nhiên là không, bởi vì đây là một quyết định về đầu tư.
Quản lý là đầu tư
Điều này có nghĩa là cần nhìn nhận việc quản lý như một hành động đầu tư. Các nhà quản lý có những nguồn lực như nhân lực, tài chính, nguyên liệu để đầu tư. Một khi họ quyết định thuê nhân viên mới, chuyển sang những thị trường mới hay đưa ra những chiến lược mới tức là họ đang thực thi những quyết định đầu tư. Lý do duy nhất để chúng ta nhìn nhận việc quản lý này như vai trò của một lãnh đạo đó là nếu chúng ta đảm trách vai trò này dựa trên quan niệm về lãnh đạo. Nhưng, nếu chúng ta muốn có một định nghĩa về lãnh đạo để từ đó cho phép nhân viên căn cứ vào đó thể hiện khả năng lãnh đạo của mình thì chúng ta phải thu hẹp khái niệm này về ảnh hưởng không chính thức của người lãnh đạo trong việc thúc đẩy những hướng đi mới.
Ví như, khi một người có tư tưởng đổi mới hàng đầu đưa ra dòng sản phẩm mới đối với nhóm lãnh đạo điều hành cấp cao. Đây chính là lãnh đạo tổng thể: từ thấp đến cao. Nhưng nhân viên có năng lực đóng vai trò chủ chốt lại không có quyền quyết định để phát triển sản phẩm này. Điều đó có nghĩa là khái niệm lãnh đạo “từ đầu đến chân” phải được thu hẹp để gây ảnh hưởng đối với người khác nhằm tìm ra một lộ trình đi tốt hơn.
Tầm quan trọng của lãnh đạo và quản lý
Lãnh đạo và quản lý đều đóng vai trò quan trọng ngang nhau. Quản lý cần sử dụng triệt để mọi nguồn lực trong việc phát triển và điều hành các chiến lược. Lãnh đạo là điều thiết yếu trong việc phát triển tương lai thông qua đổi mới. Cả người lãnh đạo và nhà quản lý có thể đều là nhà chiến lược. Sự khác nhau đó là: lãnh đạo có ảnh hưởng mật thiết tới người khác để thông qua, chấp thuận những chiến lược mới, trong khi nhà quản lý là người quyết định những chiến lược mới. Ví dụ, một công nhân có hiểu biết có thể trình một chiến lược mới lên CEO - người đóng vai trò giống như người bán, khách hàng hay nhà đầu tư trong tình huống này. Khi CEO quyết định chấp nhận một chiến lược mới, họ sẽ quyết định cách quản lý. Và người thúc đẩy đầu tiên của chiến lược này chính là người lãnh đạo. Tất nhiên, CEO có thể vừa lãnh đạo vừa quản lý bằng việc đầu tiên là bán chiến lược mới cho công ty, sau đó quyết định thông qua chiến lược đó.
Mặc dù lãnh đạo và quản lý đều có vai trò ngang nhau nhưng quản lý có khả năng giải quyết công việc lớn hơn bởi vì quản lý cần quyết định chiến lược tổng thể và quản lý việc điều hành nó qua kết hợp và thúc đẩy nhân viên hoàn thành công việc theo cách tốt nhất. Lãnh đạo là hành động mang tính trọng tâm hơn. Lãnh đạo nghiên cứu phương thức tốt hơn và bán chiến lược này cho công ty.
Tất nhiên, đây không phải là cách định nghĩa lãnh đạo và quản lý dễ được chấp nhận như thông thường nhưng nó là cách tốt trong việc định nghĩa tường tận về lãnh đạo. Lãnh đạo rõ ràng không phải là hành động đưa ra quyết định.
X.Chi
Theo Business Management
Nhà lãnh đạo hàng đầu
09:04, 18/9/2008 (GMT+7)
Nếu nhà lãnh đạo chỉ quản lý, điều hành thì công việc sẽ không thể hoàn thành được. Nhà lãnh đạo phải thắp sáng ngọn lửa nhiệt tình trong những người khác. Nhưng, để truyền cảm hứng cho những người khác thì trước tiên, bản thân người lãnh đạo cũng phải có được cảm hứng đó đã. Không thể khiến cho người khác cảm thấy hào hứng, khi ngọn lửa nhiệt tình của nhà lãnh đạo lại đang lụi tàn.
Chuyên gia Kristi Hedges
Kristi Hedges - một chuyên gia tư vấn cho các doanh nghiệp nhận định như vậy. Bà sáng lập ra công ty Hedge chuyên đào tạo các CEO và các doanh nhân về cách truyền thông cả bên trong và bên ngoài tổ chức. Bà được đánh giá là một trong 50 phụ nữ có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp ở thủ đô Washington, Mỹ.
Bà đã đưa ra 6 đặc điểm mà một nhà lãnh đạo giỏi phải có được:
* Nhà lãnh đạo giỏi là người có chủ định về những gì họ truyền đạt và phản ứng mà họ tìm kiếm. Không phải ngẫu nhiên mà trở thành một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng được. Mọi nhà lãnh đạo giỏi có khả năng thấy được những điểm quan trọng trong một tình huống và truyền đạt nó với những người khác, nhưng vẫn hướng đến mục tiêu của mình.
* Nhà lãnh đạo giỏi luôn tự nhận thức và đáng tin cậy. Nhà lãnh đạo thúc đẩy là người thích cảm giác được những người khác hiểu họ. Họ chú ý vào ngôn ngữ cơ thể của riêng mình và của những người khác, để đảm bảo rằng ý định của họ rõ ràng. Nhà lãnh đạo giỏi không cố gắng để trở thành người không phải là họ. Họ biết họ là ai và sử dụng nhận thức đó để thu hút người khác với họ. Họ cố gắng để là chính mình hơn là cố để trở thành một ai đó.
* Nhà lãnh đạo giỏi tạo nên sự liên hệ cá nhân vững mạnh:
* Nhà lãnh đạo giỏi luôn lắng nghe.
* Nhà lãnh đạo thừa nhận thất bại: Các nhà lãnh đạo thường cảm thấy một áp lực là họ phải trở thành người hoàn hảo, lúc nào cũng phải cư xử mẫu mực, phải đưa ra câu trả lời đúng đắn và che dấu mọi điểm yếu. Tại sao thế? Vì mọi người thường chú ý đến điểm yếu của những người khác. Nhà lãnh đạo truyền cảm hứng không che dấu thất bại, họ thừa nhận chúng và xem đó như những bài học kinh nghiệm.
* Họ là những người kể chuyện: Người ta sẽ không nhớ một danh sách liệt kê các sự việc, nhưng người ta nhớ các câu chuyện. Con người vốn dĩ là những người kể chuyện. Chúng ta sử dụng các câu chuyện để tạo ra sự hiểu biết cho chúng ta. Các câu chuyện tạo ra sự liên hệ lâu dài. Các nhà lãnh đạo chia sẻ các câu chuyện để đưa ra các quan điểm và động viên những người khác.
Châu GiangTheo Kristi Hedges - Entrepreneur
10/28/2008
Xuống chợ, bán lợn, ăn phở rồi… về



Xuống chợ, bán lợn, ăn phở rồi… về
Thứ hai, 6/10/2008, 07:00 GMT+7
Triệu Mùi Sùng – một thiếu phụ người Mông, kể với tôi cái lý do đi chợ của mình: bán con lợn cắp nách, ăn bát phở rồi về. Chị nhoẻn cười và nói: “Vui lắm! Cứ đến ngày chợ là vui, ăn phở ngon lắm!”. Với chị, tất cả chỉ có thế, đơn giản thế. Điều này có gì đơn điệu, nhàm chán với một con người không nhỉ? Ừ, nghe có vẻ nhàm chán, xuống chợ chỉ thế thôi ư? Niềm vui cũng chỉ thế thôi ư? Nếu vậy, ai mà chẳng có được niềm vui giản đơn ấy.
Bây giờ, bộ óc của tôi vẫn cho đấy là sự đơn điệu, cái thiệt thòi, hoặc giả một cái gì đó rất nhàm chán, không đáng lưu tâm. Chỉ khi quan sát kỹ cách ăn phở rất ngon lành của chị, tôi bỗng thấy mình là kẻ bất hạnh và vĩnh viễn không bao giờ có được một niềm vui ấy nữa.
Nụ cười miền sơn cước - Ảnh: A Sáng
Bát phở ấy, người ta bán ở cái chợ mang tên khá lạ: Tam Đường Đất (Lai Châu), có giá 5000đ. Một bát phở cũng đơn giản như chính cách nghĩ của người đang thưởng thức nó. Có người cho rằng, Mùi Sùng đang đói, hoặc chưa bao giờ được ăn một bát phở Hà Nội với giá 25 – 30 ngàn đồng, nên nghĩ phở ở cái chợ này rất ngon. Đó chỉ là một cách suy luận, tôi lại không nghĩ thế. Chị Mùi Sùng đang ăn phở không phải tìm kiếm vị giác trên đầu lưỡi như chúng ta, chị ăn phở với một tinh thần hoàn toàn khác, và điều quan trọng chị tìm thấy niềm vui – một niềm vui thật sự ở bát phở đơn giản có giá 5000đ này.
Tôi đã vượt hơn 500 km, đến cái chợ mang tên Tam Đường Đất với hy vọng tìm được niềm vui. Tôi đã reo lên khi thấy từng tốp người Mông, Dao, Sán Chỉ… váy áo rực rỡ trong chợ. Tôi đã mải mê chụp hình – chụp như sợ những con người cùng bộ trang phục rực rỡ của họ biến mất. Và tôi nghĩ ấy là niềm vui – niềm vui của kẻ mù lòa – cứ mải mê đi tìm một cái gì đó gọi là vui. Nhưng khi trò chuyện với Mùi Sùng, thấy cách ăn phở và niềm hân hoan trên khuôn mặt già trước tuổi kia, tôi bỗng thấy công việc của mình thật vô ích, đôi khi đến giả dối. Tôi đi tìm cái gì ở chợ phiên Tam Đường Đất này nhỉ? Một bài báo, vài tấm hình, hay chỉ là sự tò mò của một kẻ đã kiệt quệ về tinh thần? Khó nói lắm!
Đã rất nhiều năm, tôi tự nghĩ cuộc sống ở núi rừng đồng nghĩa với đơn điệu, tối tăm, nhàm chán... Ngay cả bây giờ, bộ óc bướng bỉnh của tôi vẫn khẳng định như thế. Từ ngày lên mười tuổi, tôi bắt đầu thấy những ngày chợ phiên ở đất Cao Bằng - quê tôi thật đơn điệu. Đi chợ chỉ để ăn một cái bánh, bát phở, que kem thôi sao? Ở cái tuổi bắt đầu lớn ấy, tôi thấy điều này thật nực cười. Có một cái gì đó phải hơn thế nữa, nó nhảy nhót và ám ảnh bộ não vớ vẩn của tôi. Nói đúng hơn, từ cái ngày đó, tôi bắt đầu trở thành kẻ mù lòa, dù mang đôi mắt sáng rõ.
Đã có lúc tôi nghĩ mình thật may mắn, đôi khi đến kiêu ngạo vì thoát khỏi cái gọi là đơn điệu nhàm chán ấy. Mỗi lần về quê tôi vẫn mua những bao thuốc thơm, thật nhiều bánh kẹo ở phố phường làm quà cho họ hàng. Và tôi đã kể về cuộc sống của mình, thu nhập của mình, ngôi nhà của mình… ở thành phố. Tôi đã “bốc” đến nỗi người bản tôi chỉ còn biết há miệng để nghe. Người lớn thì xuýt xoa vì thuốc lá đầu lọc ở phố thơm quá, trẻ con lại hào hứng với bánh kẹo lạ mắt, còn những kẻ hiếu kỳ cứ hỏi tôi đủ thứ chuyện về thành phố. Tôi đã cao hứng kể về cuộc sống sôi động của mình. Tôi kể rằng có cái máy gọi là vi tính - nó hiện đại đến nỗi chẳng phải đi đâu mà vẫn biết tất cả mọi chuyện trên thế giới. Có cái ô tô, chỉ cần dùng ngón út cũng điều khiển được. Lại có những món ăn đắt bằng cả con ngựa dưới gầm sàn. Rồi tôi đã từng dự những bữa tiệc mà người ta bày cả một núi thức ăn, ai thích gì cứ thế đến lấy, tiệc ấy được gọi là “ăn tự chọn” kiểu Tây. Ông chú họ tôi ngây thơ hỏi: “Ăn thế có phải trả tiền không?”. Tôi kiêu ngạo nói rằng, không, vì tôi là một nhà báo – nhà báo luôn được mời đi dự tiệc. Một số người xuýt xoa thán phục: nhà báo sướng thật. Cứ thế tôi kể, hào hứng kể, say sưa kể như một kẻ may mắn nhất cái bản Pác Thay vốn đơn giản, dễ tin từ ngàn đời.
Thế rồi tôi trở thành “cái lý do” để nhiều người già trong bản dạy con cái. Đấy, cứ nhìn cái thằng kia xem, nó sống ở thành phố, cái gì cũng biết, hút một điếu thuốc của nó thơm miệng cả ngày, liệu mà học hành để được như nó… Nhiều cậu trai bản tò mò hỏi tôi, đàn bà ở thành phố có dễ tán tỉnh như trên mình không? Tôi lại cao hứng “bốc” rằng: ừ thì khó cũng khó, dễ cũng dễ… nhưng chỉ cần đi qua cạnh, cái mũi của mày sẽ thơm cả tháng. Tôi nói thế, phét lác thế, kiêu ngạo thế rất nhiều năm và say sưa trong cái men giả tạo của chính mình.
Một góc chợ phiên - Ảnh: A Sáng
Nhưng mỗi lần, khi chuẩn bị rời cái bản Pác Thay, trở về với cuộc sống thực, tôi bắt đầu sợ hãi và hối hận vì những lời lẽ bốc phét “óc ách” sự sĩ diện của mình. Đôi lúc tôi muốn nói ra sự thật rằng, thành phố nhọc nhằn lắm, nơi ấy không thuộc về những con người ở bản Pác Thay, những lời lẽ của tôi là giả dối, sĩ diện, ngạo mạn, đôi khi như một sự sỉ nhục! Nhưng tôi cũng biết, người bản tôi sẽ không bao giờ tin. Họ đang muốn được như tôi, thích cách sống của tôi, hàng ngày vẫn khát khao vượt ra khỏi sự đơn điệu của bản làng. Cũng đã rất nhiều người ra đi, tôi không biết họ đi đâu, nhưng tôi hiểu họ bắt đầu chui vào một nơi bất ổn. Rời bỏ bản làng với họ và tôi là một sự mạo hiểm, chẳng khác nào chiến binh không còn áo giáp. Tôi là một ví dụ không thể chối cãi! Tôi đã run rẩy đến thảm hại với cuộc sống thành phố bây giờ. Còn cái gì tôi đang huênh hoang chỉ là sĩ diện. Đừng bao giờ nghe những lời lẽ của cái thằng đã rời khỏi bản làng. Ngàn lần xin đừng nghe!
Thế nhưng, cái bộ óc bướng bỉnh, tham lam trong con người tôi không chịu thừa nhận. Nó cứ xui khiến, thúc giục thân xác tôi phải sống ở cái nơi lẽ ra không thuộc về tôi. Nó đã đánh lừa thân xác tôi bằng sự giả dối ngọt ngào. Và đôi lúc, chính tôi thích sự ngọt ngào đó, dù biết rõ đấy là sự lừa mị của mình.
Bây giờ, tôi mới nhận ra mình là kẻ mù lòa đến thảm hại. Tôi đã giả vờ như một ký giả để hỏi thiếu phụ Mùi Sùng những câu đại loại rằng: từ nhà đi chợ có xa không? Xuống chợ mua những gì? Chị có thấy chợ bây giờ khác thế nào với ngày xưa… Những câu hỏi vờ vịt, qua quýt thường thấy của cái thằng tôi giả vờ là người thành phố. Chị Mùi Sùng vui vẻ trả lời tất cả những câu hỏi của tôi rồi dừng lại ở câu nói: tôi đi chợ, bán lợn, mua áo, ăn phở, rồi về… Và chị mỉm cười – nụ cười đơn giản như chính cái lý do xuống chợ ấy. Phải, chị vui – thấy vui thật – một niềm vui giản dị, lung linh hơn bất cứ niềm vui nào của tôi bây giờ. Tôi đã từng được sở hữu niềm vui sang trọng đó, nhưng tự tôi đã ném bỏ.
Tôi rất muốn ngồi xuống bên chị, gọi một bát phở 5000đ để thưởng thức niềm vui, đẹp lung linh như chị. Nhưng tôi cũng biết, cái đầu lưỡi chan sạn của tôi sẽ không tìm thấy vị ngọt lịm, thơm đậm giản dị kia, không phải thân thể tôi đã dư thừa chất dinh dưỡng, cũng chẳng phải bát phở kia không ngon, đơn giản: cái lưỡi của tôi đã dày cộp sự giả dối. Làm gì còn biết ngon!
Cái mà tôi và nhiều người khác đang theo đuổi, đang tìm kiếm có lẽ cũng chỉ là niềm vui. Một cái niềm vui theo cách nhìn của một gã đầy vẩn đục của dục vọng. Càng đi, càng tìm kiếm, tôi càng không thấy niềm vui. Và tôi lờ mờ nhận ra rằng, nếu tìm thấy niềm vui nào đó, nó cũng sẽ chẳng to tát hơn niềm vui hân hoan bên bát phở của chị Mùi Sùng. Đó là sự thật!
Tôi lang thang lên Tây Bắc, với ý định thoát khỏi sự ồn ào, khói bụi của phố phường. Tôi muốn viết về một phiên chợ của vùng này, tìm hiểu xem chợ miền núi ở đây có gì khác với đất Cao Bằng quê tôi… Tôi đã lầm. Chẳng có gì khác nhau cả. Cũng chẳng có gì khác nhau giữa chợ miền núi và miền xuôi. Tất cả đều phải có: con người. Chỉ khác nhau ở tinh thần mà thôi.
Ở thành phố, thỉnh thoảng tôi theo gia đình đi siêu thị. Mỗi lần đến đó, tôi vẫn thấy nhiều gia đình ngồi ăn uống. Nhiều người và cả tôi nữa, tất cả đều muốn tìm một món ăn lạ nào đó với hy vọng thấy ngon. Tôi thấy tất cả đều rón rén ăn, tỉ mẩn ngắm nghía, hỏi han kỹ lưỡng… nhưng trên khuôn mặt họ không toát lên niềm hứng khởi của sự thưởng thức thực thụ. Hình như họ ăn với một tinh thần dò xét và hoàn toàn mất hết vị giác. Tôi cũng vậy, thật hiếm hoi thấy ngon miệng thực sự, ngoài một chút là lạ trên đầu lưỡi.
Và thỉnh thoảng tôi vẫn theo anh em trong cơ quan đi tiếp khách. Những món ăn được bày ra, toàn những món đắt tiền với nhiều cái tên mùi mẫn. Nhưng tôi thấy, tất cả đang ăn chỉ để nạp năng lượng cho thân xác, ngoài ra chẳng còn mấy ý nghĩa, chưa kể đến những bữa tiệc theo kiểu ngoại giao, ăn lấy lệ, nói lấy lệ, cười vu vơ… Chán vô cùng! Thế rồi những lúc đi chợ, nhìn các gian hàng tràn ngập thực phẩm. Tôi đã cố lựa chọn và nấu một bữa thật công phu cho cả nhà, nhưng thú thực, khó thấy ngon miệng, cũng chỉ để nạp năng lượng cho thân xác mà thôi.
Có người sẽ cho rằng, tôi là kẻ lẩn thẩn, gàn dở gì đó. Chẳng sao cả, tôi chỉ kể thật rằng, đã từ rất lâu hiếm khi tìm được cảm giác ngon lành - thật ngon lành như chị Mùi Sùng ăn phở, chưa nói đến việc tìm thấy niềm vui. Tại sao thế nhỉ, có phải chỉ riêng tôi cảm nhận thế? Chỉ tiếc, không phải riêng tôi mà nhiều người đều phàn nàn thế: “…ăn phở bây giờ khó thấy ngon…”. Sự thưởng thức thật sự hình như đã tan biến, chỉ còn lại nỗi lo lắng đại loại như: bánh phở này có phooc-môn không nhỉ, thịt bò kia có vẻ như thịt ngựa, nước dùng gì mà đục thế, rau sống có vẻ như chưa sạch… Hoài nghi – tất cả đều hoài nghi đến sợ hãi! Nếu vậy làm gì thấy ngon.
Cũng chỉ tại chúng ta, những con người luôn nghi hoặc, luôn nghĩ rằng, phải có thật nhiều vật chất và bồi bổ cho một tinh thần cao siêu nào đó mới tìm thấy niềm vui. Điều này thật sai lầm, niềm vui nào đó ấy ở ngay bên cạnh chúng ta, nhưng chính chúng không bao giờ chịu đón lấy.
Tôi lại nhớ mỗi lần đi siêu thị cùng gia đình, hàng hóa ở đây phong phú, sang trọng và choáng ngợp. Chúng đẹp lung linh như sẵn sàng đem lại niềm vui cho tất cả những ai ghé qua. Nhưng tôi chỉ thấy, hiện lên những đôi mắt lo lắng, thèm thuồng mang đầy tham vọng của mọi người. Rất ít khi những đôi mắt đó ánh lên niềm vui, nếu có cũng chỉ dừng ở sự thích thú khi được sở hữu một món đồ nào đó mà thôi.
Còn ở cái chợ Tam Đường Đất xa xôi kia, chị Mùi Sùng có một niềm vui thật sự. Niềm vui ấy thô sơ, giản dị mà đẹp vô cùng. Hóa ra, chị mới là người biết thưởng thức. Vì chị có một cách nghĩ trong veo: đi chợ, bán lợn, ăn phở rồi… về. Tất cả chỉ có thế.
A Sáng (Vietimes)
10/11/2008
Cửa vào đời luôn rất hẹp cho những người không có bằng đại học, bạn nghĩ gì khi liều lĩnh bỏ trường ngay năm đầu tiên?

Thành Nhân: “Dù mình có là ai…”
“Dù mình có là ai, cao vọng đến đâu, thì vẫn giữ cái tâm tốt, thương yêu người khác. Như thế mới tồn tại vững được”.
Sử dụng tiếng Việt hay tiếng Anh đều sắc sảo như nhau, vóc dáng cao lớn của một nam người mẫu, gu thời trang rất ổn, thu nhận và xử lý thông tin nhạy bén, Thành Nhân luôn nổi bật ở các nơi cậu xuất hiện.
Từng thi đậu vào ĐH Khoa học Tự nhiên, nhưng cậu quyết định rời trường ngay từ năm nhất. Lên kế hoạch, Nhân bắt đầu khởi sự một hành trình ngược: Tìm việc làm trong lĩnh vực báo chí. Tự lập. Kiếm tiền. Tích lũy vốn sống và tiền bạc. Rồi du học. Rồi trở về…
Cửa vào đời luôn rất hẹp cho những người không có bằng đại học, bạn nghĩ gì khi liều lĩnh bỏ trường ngay năm đầu tiên?
Thi vào ĐH Khoa học Tự nhiên đậu điểm khá cao, nhưng học năm nhất gần hết thì tôi quyết định nghỉ. Tự phân tích tình hình lúc đó, tôi nghĩ có thể đầu óc tôi đã bị "quá tải" trong các chương trình luyện thi trước đó, hoặc là cách giáo dục ở Việt Nam không phù hợp với mình.
Nếu đổ hết lỗi vào hệ thống giáo dục, thì tôi quả tồi tệ. Vì hàng nghìn người trước tôi đã học, đã thành tài. Vậy vấn đề nằm ở bản thân tôi, nằm ở chọn lựa ban đầu sai lầm của tôi. Biết thế thì phải giải quyết ngay, không nấn ná. Tôi quyết định nghỉ học. Với mọi người xung quanh, đó là một quyết định mạo hiểm.
Lựa chọn như thế đồng nghĩa với việc tôi phải tự lập. Tôi cần kiếm tiền. Tất nhiên, tôi phải đối mặt với việc người ta nhìn tôi bằng nửa con mắt, thậm chí là zero trong mắt các nhà tuyển dụng. Với tôi là quá trình gắng sức gấp đôi gấp ba người có bằng cấp.
Thành Nhân hiện đang làm biên tập viên và MC cho chương trình mang tên DriveXone phát vào lúc 5h-7h gồm những bài hát và thông tin Việt Nam và Quốc tế trên XoneFM VOV3 104.5 Mhz tại TP.HCM. Anh viết bài cho các tạp chí. Ngoài ra, anh còn là stylist cho nhiều bộ ảnh của các ca sĩ, người mẫu nổi tiếng ở TPHCM, và làm MC cho các sự kiện âm nhạc thời trang của giới trẻ.
Tại sao không là học trong nước? Tại sao bạn không đi học ngay mà phải đi làm đủ bốn năm theo kế hoạch rồi mới trở lại trường đại học?
Công việc đầu tiên tôi làm là cộng tác ở báo SVVN. Tôi rất mê nghề truyền thông nói chung và báo chí nói riêng. Ở nước ngoài, các ngành học trong lĩnh vực này đào tạo rất bài bản.
Kế hoạch tôi vạch ra là học lên MA for Media Advertising. Có thể xin tiền gia đình hỗ trợ hoặc vay mượn để du học ngay, nhưng tôi nghĩ nếu tự mình đi làm, "cày" để save tiền sẽ tốt hơn. Đi làm cũng là đi học.
Tôi hiện đang ở năm thứ ba ở "trường-công-ty". Sang năm sau, tiền tiết kiệm đủ, tôi sẽ lên đường để lại làm sinh viên "trường-đại-học". Tôi tin, sau khi tốt nghiệp trở về nước thì tấm bằng và kinh nghiệm sẽ giúp tôi làm việc có chiều sâu hơn nữa. Quan trọng không kém, tôi có thể "deal" (thỏa thuận) một mức lương tương thích với bằng cấp và trình độ, không còn là vài trăm dollar lẻ như hiện tại.
Thành Nhân: "Hiểu tình thế, hiểu cuộc sống, tích lũy kinh nghiệm và tận dụng tối đa những lợi thế của người trẻ có lẽ là thế mạnh mà tôi và các thế hệ sau tôi đang triển khai".
Là một người trẻ, bạn nghĩ thế mạnh của bạn trong thời điểm hiện nay là gì? Bạn sử dụng thế mạnh đó ra sao?
Có một lần, tôi phỏng vấn cô bạn 9X Anais Van Ca Dao cho tạp chí Her World Việt Nam. Gặp xong về tôi mất ngủ. Sao 9X năng động quá, nói cười tự nhiên, rất tự tin vào bản lĩnh sống, nói tiếng Anh và tiếng Đức như gió, ăn mặc theo phong cách rất riêng, rất cá tính.
Còn tôi, đã 23 tuổi. Thời gian thay đổi rất nhanh. Sự thay thế của lớp sau cho lớp trước là khoảng cách rất hẹp. Hiểu tình thế, hiểu cuộc sống, tích lũy kinh nghiệm và tận dụng tối đa những lợi thế của người trẻ có lẽ là thế mạnh mà tôi và các thế hệ sau tôi đang triển khai.
Những phẩm chất, thái độ mà bạn nghĩ sẽ có ích cho người trẻ trong môi trường sống cạnh tranh?
Trước đây, tôi vẫn hay tự nhủ: Mình tự đi làm, tự kiếm tiền, tự sống. Mình có thể tồn tại một mình. Chỉ cần mình cố gắng làm người giỏi nhất nhưng chẳng làm phiền hay gây hại gì đến ai. Thế là được.
Thế nhưng, tôi sớm nhận ra sai lầm trong ý nghĩ đó. Sống là tranh đấu mà vẫn giữ được cộng sự, đối tác và bạn bè, đó mới là cạnh tranh tích cực.
Có một lần, tôi đọc một quyển sách của một vị Đạt Lai Lạt Ma. Ông viết: "Dù gì đi nữa, xã hội con người là một xã hội tập thể. Chúng ta cần lẫn nhau để tồn tại. Đừng nên tách rời ra khỏi cộng đồng bằng sự tự cho mình là đơn độc". Tôi chợt hiểu ra, dù mình có là ai, cao vọng đến đâu, thì vẫn giữ cái tâm tốt, thương yêu người khác. Như thế mới tồn tại vững được.
Theo Đắc Qúy
Sinh Viên Việt Nam
